- Chỉ cần cố gắng trừ Oa khấu, an định phương Đông Nam thì sinh tử
vinh nhục có đáng gì.
Hồ Tôn Hiến nghiêm mặt, gật đầu nói:
- Tiên sinh nói đúng lắm, vinh nhục của một mình Hồ mỗ và việc chống
địch của bách tính phương đông nam, phải tính toán thế nào?
Trầm Chu Hư cười cười nói:
- Ta đã nghĩ tới một việc.
Hồ Tôn Hiến nói:
- Xin tiên sinh chỉ dạy.
Trầm Chu Hư nói:
- Có nghe đại nhân định chém danh tướng để chỉnh quân pháp.
Hồ Tôn Hiến đứng dậy, cầm lên một bản tấu chương nói:
- Ta đã định ra vài cái tên, vốn muốn ngày mai cùng tiên sinh thương
lượng.
Trầm Chu Hư liếc qua tấu chương rồi đẩy xe đến trước bàn, cầm bút
viết lên tấu chương một câu rồi trả lại cho Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến nhìn
lại rồi nhíu mày nói:
- Thích Kế Quang? Tiên sinh tại sao lại gạch tên chỉ một mình hắn?
Trầm Chu Hư nói:
- Lần này chém hết các đại tướng thống binh của Giang Nam, nhưng
không thể giết Thích Kế Quang.