có đảm lược trùm trời. Thích tướng quân đó không chỉ tài làm tướng không
thua Du Đại Du, mà với khuyết điểm thiếu đảm lược của Du lão tướng
quân thì nếu hai người đó phải đối đầu, dũng tướng sẽ thắng.
Hồ Tôn Hiến trầm mặc hồi lâu rồi nhìn Trầm Chu Hư cười khổ nói:
- Tiên sinh sao không nói sớm? Nếu biết như vậy ta đã không giam y
trong ngục.
Trầm Chu Hư cười nói:
- Kẻ có thể gách vác trọng trách làm thiên tướng tất phải gặp chút khó
khăn trước. Người này một khi được trọng dụng dễ khiến người ta ghen
ghét đố kỵ, để y ngồi tù thêm một hai ngày nữa để giảm bớt nhuệ khí cũng
tốt.
Nói xong liền ha hả cười lớn, đẩy xe từ từ đi ra khỏi phòng.
Cốc Chẩn thấy Trầm Chu Hư đi khỏi mới kéo Lục Tiệm rời xa thư
phòng, hạ giọng nói:
- Lão họ Trầm chết tiệt đó quả có mắt nhìn người, tính mạng của đại ca
ngươi được bảo tồn rồi.
Lục Tiệm mừng rỡ không biết bao nhiêu mà kể, gật đầu nói:
- Không sai, Trầm tiên sinh đó đúng là người tốt.
Cốc Chẩn cười nhạt nói:
- Ngươi chỉ nhìn thấy mặt tốt của y mà chưa nhìn thấy mặt ác – rồi lại
hạ giọng nói – bọn ta bây giờ cần phải đuổi theo Trầm Chu Hư.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói: