Phụ nhân đó nói:
- Ông đột nhiên gọi Tú nhi về, tôi sợ ông trách phạt nó nên vội quay lại.
Trầm Chu Hư cười nói:
- Ta sao lại trách phạt nó, chẳng lẽ nó đã làm việc gì không tốt sao?
- Không có – phụ nhân đó nói – nhưng ông cứ hai ngày lại vô cớ phạt
nó, tôi sợ ông trách loạn lung tung, làm tổn thương thằng bé.
Trầm Chu Hư cười khổ nói:
- Thằng bé này thật đã bị bà làm hư mất rồi.
- Nó hư cái gì chứ? – phụ nhân đó nói – hôm nay mẹ con tôi trên đường
gặp hai vị lão nhân cùng khổ, nó đã tặng cho họ năm mươi lượng bạc, lúc
bình thường thằng bé cũng làm nhiều việc tốt, lại vô cùng khiêm tốn cung
kính, nó không nói với ông đấy thôi – ngừng một chút rồi lại nói – Chu Hư,
tôi đã pha cho ông một bình trà và một ít điểm tâm.
Nói xong tiến thêm hai bước, đi đến chỗ có ánh đèn, Lục Tiệm nhìn ra
thấy phụ nhân này trang phục giản dị, ôn nhu uyển chuyển mà vẫn mỹ lệ
thanh cao, tuổi tuy không ít nhưng nét mặt vẫn xinh đẹp phi phàm, phảng
phất thấy được phong vận vô song ngày trước.
Lục Tiệm nhìn thấy người phụ nữ này bất giác trong lòng nổi lên một
cảm giác ôn nhu khó nói thành lời, nhất thời ngây người ra, bỗng cảm thấy
thân mình Cốc Chẩn không ngừng nhẹ run lên, tựa hồ kích động không kìm
chế được.
Trong lúc đang cảm thấy kì quái, lại nghe phụ nhân đó nhẹ nhàng nói:
- Cha con ông đừng nói chuyện quá lâu, đi nghỉ sớm đi, Chu Hư ông
càng phải cẩn thận, đừng để bị lạnh chân.