- Trân bảo vẫn còn đây, có điều ngân lượng … ngân lượng thì con đã
dùng hết rồi.
- Khốn kiếp – Trầm Chu Hư tức giận nói – ai cho ngươi dùng.
Trầm Tú cười nói:
- Ngân lượng đó vốn không trong sạch, tiêu đi cũng là hợp với lẽ trời.
Hơn nữa, trừ được một tên đại Oa khấu thì mười vạn ngân lượng thù lao
cũng không phải quá nhiều.
Trầm mặc một lúc, Trầm Chu Hư từ từ nói:
- Nghe nói Diệu Hóa am có một ni cô, gọi lá Pháp Tịnh, ngươi có biết
không?
Trầm Tú hơi giật mình, cười hi hi nói:
- Hài nhi cùng mẫu thân đến đó thắp hương, tựa hồ quả thực có một
người như vậy.
Trầm Chu Hư cười nhạt nói:
- Ngươi nên biết, ta đối với ngươi đã nương tay rất nhiều chỉ vì sợ
Thanh Ảnh phải thương tâm, bà ấy nếu biết hành vi cầm thú của ngươi e
rằng sẽ đau lòng đến chết. Có điều ngươi đừng tưởng ta không nói ra là
không biết ngươi làm những gì, ngươi có một chút thông minh, lừa được
Thanh Ảnh, nhưng muốn lừa Trầm Chu Hư ta e rằng còn thiếu nhiều đấy.
Nói xong ngừng một chút rồi lại từ từ nói:
- Trước giờ Ngọ ngày mai, ngươi phải đem mười vạn lượng bạc đó nộp
lại cho ta, nếu không thì đem cái đầu ngươi tới thay.
Trầm Tú thất thanh nói: