Trầm Chu Hư mỉm cười nói:
- Tôi biết rồi, bà đi nghỉ trước đi.
Phụ nhân đó nói:
- Hiện giờ vẫn còn sớm, tôi đến Phật đường niệm kinh một lúc.
Trầm Chu Hư ậm ừ, phụ nhân đó cùng nha hoàn cầm đèn đi khỏi. Cha
con Trầm Chu Hư cũng đi vào thư phòng. Ba người bọn Lục Tiệm đến gần,
bỗng nghe Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói:
- Ta đã thẩm tra tên Trần Tử Đan đó, hắn khai Từ Hải đang trốn tại
Trầm trang, quả là nơi người ta khó mà nghĩ tới được.
Trầm Tú cười nói:
- Có cần hài nhi đem người tới bắt y không?
Trầm Chu Hư nói:
- Việc đó ta tự có quyết định, bất quá Trần Tử Đan nói, ngươi và hắn đã
kết nghĩa kim lan, sau đó hắn đã đưa ngươi mười vạn lượng bạc và các loại
trân bảo nhờ đút lót cho Hồ tổng đốc, có việc đó không?
Trầm Tú nói:
- Đúng là có việc đó, hài nhi nếu không làm như vậy sao có thể lừa
được y cắn câu?
Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói:
- Ngân lượng và trân bảo đâu?
Trầm Tú nói: