THƯƠNG HẢI - Trang 433

- Nhưng ngân lượng đó …

Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói:

- Ngươi đi ra đi.

Trầm Tú tức giận ra khỏi thư phòng, thần sắc hiểm độc quỷ quyệt, nghĩ

ngợi một lúc rồi cúi đầu bỏ đi. Trầm Chu Hư đột nhiên nhẹ thở dài, nói:

- Tiết Nhĩ, ngươi nghe thấy thế nào? Ngoài cửa có mấy con chuột nhắt?

Một giọng nói sắc nhọn trả lời:

- Ba con.

Lục Tiệm nghe thấy cả kinh, lại nghe Trầm Chu Hư nói:

- Bắt sống tất cả, nhưng đừng làm kinh động đến Thanh Ảnh.

Lục Tiệm vội kéo Sửu nô nhân, tung người chạy ngược lại, chạy ra khỏi

sân viện bỗng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng
dáng Cốc Chẩn đâu, bất giác ngạc nhiên hỏi:

- Sửu nô nhân, Cốc Chẩn đâu?

- Ai biết? – Sửu nô nhân cười nhạt nói – Hắn là hồ li, thấy tình thế bất

diệu chắc đã vắt chân lên cổ chạy rồi.

Lục Tiệm trong lòng nghi hoặc, chỉ cảm thấy Cốc Chẩn không phải là

kẻ không nghĩa khí, bỏ bạn chạy một mình, có điều lòng người khó dò, y
lại là người bí ẩn thâm sâu, nếu nói y đào tẩu trước thì cũng không phải là
tuyệt không có có khả năng.

Trong lúc đang mê hoặc suy nghĩ đã bị Sửu nô nhân kéo tay áo co cẳng

chạy, được khoảng trăm bước bỗng nghe một tiếng hừ lạnh, từ trong bóng