Âm thanh chưa dứt, chưởng cước đã giao nhau, bình một tiếng, ngón út
và ngón vô danh của Lục Tiệm cong đi rồi gãy. Yến Vị Quy hừ lạnh một
tiếng, nhịn đau thu chân lại, chân phải không trụ vững được, vạch thành
vòng tròn.
Lục Tiệm bị gãy hai ngón tay, kiếp lực liền sinh ra, xương cốt kêu khẽ
một tiếng đã tiếp lại được như bình thường.
- Kiếp lực của ngươi là ở tay – Yến Vị Quy hừ lạnh nói – kiếp lực của ta
ở chân. Ngươi đã từng nghe câu “Thủ thị lưỡng phiến môn, toàn bằng cước
thích nhân” (tạm dịch – tay chỉ để hỗ trợ, giết người phải dùng chân) chưa?
Lục Tiệm hít một hơi, biến hóa thành “Chư thiên tướng”, song chưởng
đánh ra thu vào liên tiếp, kín kẽ không ngừng, bỗng thấy Yến Vị Quy dưới
chân như có lò xo, đột nhiên bắn vọt đến, một cước lại tung ra. Lục Tiệm
xuất chưởng vốn là hư chiêu, thấy vậy liền biến “Mã vương tướng” xuất
một cước nghênh đón.
Sửu nô nhân thầm kêu hỏng bét, tâm niệm còn đang chuyển động thì
Lục Tiệm đã kêu thảm một tiếng bắn về phía sau, lúc tiếp đất trước hết biến
“Thần ngư tướng” lăn một cái trên mặt đất rồi lại biến “Tước mẫu tướng”
để tiêu khứ lực đạo của cước đó, bỗng nghe Sửu nô nhân hét lên:
- Tôi chạy trước.
Nói xong cô tung mình chạy ra xa, Lục Tiệm thấy cô bỏ chạy một mình
vô cùng kinh ngạc, bỗng thấy Yến Vị Quy hơi do dự rồi phi thân đuổi theo
hướng Sửu nô nhân.
Lục Tiệm ngần người ra, bỗng có người cười hi hi nói:
- Có gì kỳ quái đâu? Một con chó săn không thể đồng thời truy đuổi hai
con thỏ.