Lục Tiệm nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên Sửu nô nhân thấy đối
thủ quá mạnh, cố ý bỏ chạy, Yến Vị Quy nếu quả thật một mình ra tay, thấy
Sửu nô nhân bỏ chạy, lại cân nhắc trước sau, biết không thể cùng lúc bắt
hai người, tất nhiên sẽ bỏ qua Lục Tiệm đang bị thương để đuổi theo Sửu
nô nhân.
Sửu nô nhân hành động như vậy hoàn toàn là xả thân dụ địch. Lục Tiệm
nghĩ đến đó, trong lòng cấp bách, đúng lúc định đuổi theo thì trước mắt một
bóng người bỗng xuất hiện, một người chặn đường cười nói:
- Không cần đuổi theo, ta là đối thủ của ngươi, ta tên Tiết Nhĩ, biệt hiệu
là “Thính kỷ”.
Yến Vị Quy một khi đã động thân liền nhanh như điện chớp, không quá
ba mươi bước đã đến sau lưng Sửu nô nhân, một trảo xuất ra nhắm vào tóc
cô, mắt thấy tóc cô đã nắm trong tay, Yến Vị Quy tưởng đã chắc ăn, bất
ngờ thân mình Sửu nô nhân đột nhiên co rút lại, toàn bộ chui vào lòng đất.
Yến Vị Quy cả kinh, định thần nhìn bộ tóc giả đó, thấy bộ tóc giả này
chân tóc gắn lên một cái mặt nạ, mặt nạ đó vô cùng xấu xí, người ngoài
nhìn vào khó mà chịu nổi, Yến Vị Quy đột nhiên đại ngộ:
- Bộ mặt xấu xí của cô ta đúng là giả.
Lại thấy chỗ Sửu nô nhân biến mất trở thành một cái hố sâu, bất giác
trong lòng lo ngại, chỉ sợ Sửu nô nhân phá đất tập kích, vội nhảy lên một
cây cao, đứng trên đó nhìn ra bốn phía. Đột nhiên thấy mặt đất phía bắc hơi
động đậy liền xuất ra một cước, thế như lôi đình, hoàn toàn cắm sâu vào
lòng đất.
Lực của một cước đó công phá vào sâu hơn một trượng, cát bụi tứ tán,
mặt đất chấn động, Sửu nô nhân nếu bị cước lực này đánh vào thì không
chết cũng trọng thương.