THƯƠNG HẢI - Trang 438

- Nếu cô không phải là “Địa mẫu”, sao có thể thi triển thuật “Hóa sinh”

?

Sửu nô nhân cười nhạt nói:

- Không phải là Địa mẫu thì không thể luyện thành “Hóa sinh” ư?

Yến Vị Quy nói:

- Nhưng nếu cô đã luyện thành “Hóa sinh” thì dù không phải là Địa

mẫu, trong tương lai cũng trở thành Địa mẫu. Nói như vậy, ta là kiếp nô của
Thiên bộ, cô là thiếu chủ của Địa bộ, có thể coi là người cùng một nhà.

- Bớt nịnh bợ đi – Sửu nô nhân quát khẽ - ta đã trồng “Nghiệt nhân tử”

trên mình ngươi, lúc nào cũng có thể biến thành “Nghiệt duyên đằng”, rễ
cây bao bọc chu vi mười trượng, trừ khi ngươi có thể nhổ bật đất đá nặng
mấy vạn cân trong chu vi mười trượng này, nếu không đừng mong thoát
khỏi.

Yến Vị Quy trầm mặc một lúc, đột nhiên nói:

- “Nghiệt duyên đằng” đó hoàn toàn phụ thuộc “Chu lưu thổ kính” của

cô để có thể chặt rồi lại mọc. Muốn ta bị chế trụ thì cô cũng phải lưu lại bồi
tiếp, chúng ta thử đợi xem ai kiên nhẫn hơn.

Sửu nô nhân nghe liền im lặng, thuật “Hóa sinh” của cô còn lâu mới đại

thành, chỉ có thể vây chặt Yến Vị Quy chứ không thể đả thương y, hơn nữa
Yến Vị Quy nói không sai, “Nghiệt duyên đằng” muốn bảo trì uy lực thì
phải không ngừng hấp nạp “Chu lưu thổ kính” của cô. Sửu nô nhân công
lực còn thấp, gặp phải cường địch như vậy, không còn cách nào khác phải
sử ra “Hóa sinh”, lúc này phát giác nội tức đã cạn, không kìm được lại cảm
thấy lo lắng.