Nói xong tung mình chạy đi, không ngờ vừa cất bước thì không những
không tiến lên mà không tự chủ được lùi lại một bước dài. Lục Tiệm trong
lòng hãi dị, quay đầu lại nhìn, đã thấy Tiết Nhĩ tay trái cầm một con cá gỗ
màu vàng, tay phải cầm một cái gậy ngắn màu bạc, dùng gậy đánh vào cá
gỗ nhưng không phát ra âm thanh gì.
Lục Tiệm trong lòng kỳ quái, lại cất bước bỏ đi, không ngờ trong lòng
nghĩ đến đi tới mà lúc cất bước lại thành lùi một bước dài.
Lục Tiệm cảm thấy khó hiểu, lại nghe Tiết Nhĩ cười hi hi nói:
- Ngươi có biết tại sao ta được gọi là “Thính kỷ” không? Chữ “kỷ” đó
có hai nghĩa, ở đây có nghĩa là nhỏ không thể so sánh được. “Thính kỷ” có
nghĩa là khả năng nghe của ta mười phần tinh tế, có thể nghe được âm
thanh mà người thường không nghe được, như tiếng kêu của loài dơi, tiếng
chấn động ngoài ngàn dặm, hoặc tiếng tim đập, mạch nhảy của người.
Lục Tiệm kinh nghi nói:
- Tại sao ta rõ ràng là tiến lên, không ngờ, không ngờ …
- Không ngờ biến thành lùi lại phải không? – Tiết Nhĩ tiếp lời, nói – đó
là do ta dùng “Kinh hồn bổng” đánh vào “Táng tâm mộc ngư”, muốn gọi
ngươi như thế nào thì ngươi sẽ làm như vậy – nói xong đảo mắt một cái rồi
lại cười nhạt nói – lúc nãy ngươi cười cợt tai của ta phải không? Phạt ngươi
tự tát tám cái, trước hết đánh bên trái, sau đó đánh bên phải.
Nói xong gõ ngân bổng, Lục Tiệm ứng thế giơ cao tay trái, vung lên rồi
đánh xuống, tát mạnh vào mang tai một cái, đầu váng mắt hoa; Tiết Nhĩ lại
gõ, Lục Tiệm tay phải giơ lên, tát xuống má phải. Nháy mắt, Lục Tiệm tay
phải tát bên phải, tay trái tát bên trái, hai tay liên tiếp tát vào má, đã đánh
xong đủ tám cái, chỉ thấy trước mắt đảo lộn, hai tai ong ong, hai má tê liệt
như gỗ đá, dĩ nhiên đau đớn vô cùng.