Đúng lúc đó, bỗng nghe tiếng cười hi hi, Trầm Tú phe phẩy quạt lông,
từ góc tường phía trước cười cười bước ra.
oOo
Lục Tiệm định tâm nhìn lại, chỉ thấy một người tầm thước, không béo
không gầy, mắt mũi đều nhỏ, chỉ có đôi tai cực to, trong lúc y nói chuyện
cũng rung động không ngừng.
Quái nhân tai to như vậy, Lục Tiệm bình sinh chưa từng gặp, đầu tiên
kinh hãi, sau đó không kìm được hỏi:
- Tai của ngươi bị sưng ư?
Tiết Nhĩ mắt lộ sắc giận, bực tức nói:
- Nói lăng nhăng, tai của ta rất tốt, sao có thể nói là bị sưng?
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Nếu không bị sưng, sao lại dài như … lợn.
Tuy y không nói chữ “tai” nhưng Tiết Nhĩ hiểu rõ ý của y, tức giận kêu
oa oa, nói:
- Tiểu tử đáng chết, ngươi dám cười cợt gia gia – vừa nói, trong mắt
xuất hiện thần sắc oán độc – ta rất hận người khác nói đến chữ “lợn”, ta
vốn chỉ muốn bắt sống ngươi, hiện giờ ngươi phải chết.
Lục Tiệm nghĩ đến Sửu nô nhân bị Yến Vị Quy truy sát, lành ít dữ
nhiều, không muốn lằng nhằng với lão, liền nói:
- Tai ngươi to như vậy, có gì đặc biệt chứ?