THƯƠNG HẢI - Trang 437

Không ngờ lúc chân Yến Vị Quy đá sâu vào lòng đất bỗng cảm giác có

điều quái dị, hai chân của y tràn đầy kiếp lực, không chỉ chạy như bay mà
còn cứng như sắt, bách độc bất xâm, có điều lần này trong đất không phải
là đao kiếm, cũng không có chất độc mà là một lưới cường lực xô tới. Y
thay đổi ý niệm không kịp, liền thấy hàng chục cái rễ cây phá đất chui ra,
theo chân y xoạt xoạt chạy lên.

Việc này quái dị vô cùng, Yến Vị Quy quát lên một tiếng, chặt đứt bảy

tám đoạn rễ cây đó, có điều rễ cây vừa đứt liền có chất dịch màu xanh chảy
ra, chỗ bị chặt đứt lại mọc dài ra, đầu rễ cây bị chặt đứt rơi xuống đất lại tái
sinh, mọc lên thành rễ cây mới, vì vậy Yến Vị Quy càng chặt thì rễ cây
càng dài càng nhiều, nhất thời càng ngày càng bao chặt lấy y, phảng phất
như không bao giờ ngừng nghỉ, Yến Vị Quy vốn là một cường nô lại bị
khóa chặt giữa trùng trùng rễ cây, không thể động đậy.

Yến Vị Quy vừa kinh hãi vừa tức giận, cố sức giật mạnh một cái, bỗng

phát giác mặt đất bốn phía cũng theo đó chuyển động, nhưng rừng rễ cây
thì không nhúc nhích tí nào, lại định giật tiếp bỗng nghe Sửu nô nhân thở
hơi gấp nói:

- Không cần phải phí sức, ngươi đã nghe “hậu đức tái vật, hóa sinh thảo

mộc” chưa?

Yến Vị Quy cả kinh, thất thanh nói:

- Cô, cô là “Địa mẫu” nương nương?

Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ta nếu là Địa mẫu thì ngươi còn sống để nói năng được sao?

Yến Vị Quy không kìm được nói: