- Tại sao?
Cốc Chẩn thở dài nói:
- Từ Hải.
Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, trong lòng biết y muốn tìm chỗ trú ẩn của
Từ Hải. Đúng lúc ba người vòng qua thư phòng đã thấy Trầm Chu Hư một
mình tự điều khiển xe lăn từ từ đi tới.
Ba người đuổi theo đến trước một tòa tiểu viện, bỗng thấy một người
giơ đèn vội vã bước đến, cúi mình nghiêm trang nói:
- Phụ thân.
Lục Tiệm thấy người đó chính là Trầm Tú, bất giác cả kinh, trong lòng
nghĩ y đã nói tối nay nghỉ lại Diệu Hóa am, không hiểu sao lại xuất hiện ở
đây. Lại thấy lúc này y khoác bộ dạng ôn lương cung kính, biết rằng y lại
diễn trò, trong lòng không kìm được tức giận.
Trầm Chu Hư lúc đó lại lạnh nhạt nói:
- Vào thư phòng rồi nói:
Trầm Tú liền đi ra phía sau xe lăn, cẩn thận đẩy xe, hai người tiến vào
nội viện, chưa kịp vào phòng thì thấy một cái đèn lồng từ phía đông tiến
lại, rồi một thanh âm êm dịu nói:
- Chu Hư
Âm thanh đó vừa truyền lại, Lục Tiệm cảm thấy người Cốc Chẩn khẽ
run lên, hô hấp đột nhiên trở nên trầm trọng. Lại thấy Trầm Chu Hư quay
lại cười nói:
- Thanh Ảnh, bà đã về rồi ư?