- Tại sao? – Hồ Tôn Hiến buột miệng nói – y là tướng bại trận …
Trầm Chu Hư xua tay nói:
- Y thất bại là có nguyên nhân. Thứ nhất, y cầm quân chưa lâu, mà số
binh tốt đó lại toàn là loại con cháu thế gia tại địa phương, nhiều năm sống
trong nhung lụa nên rất sợ chiến đấu; thứ hai là y gặp phải Mao Hải Phong,
trong tứ đại khấu kẻ này cực kỳ xảo trá tinh hãn. Thích Kế Quang một khi
tham chiến liền như đem bầy dê vào miệng cọp, sao có thể không thất bại
được.
Hồ Tôn Hiến nói:
- Nhưng y đã biết không địch nổi, tại sao còn truy đuổi quyết chiến?
Trầm Chu Hư cười nói:
- Nếu ai gặp cường khấu cũng bó tay lảng tránh thì chỉ sợ nhân mã của
tứ đại khấu đã đánh tới thành Nam Kinh rồi.
Hồ Tôn Hiến lắc đầu nói:
- Dù có như vậy thì Trầm tiên sinh cũng đã đề cao hắn, hắn sao có thể
quan trọng hơn các đại tướng ở Giang Nam được? Cho dù có hơn được bọn
chúng thì sao có thể hơn được Du Đại Du?
Trầm Chu Hư mỉm cười nói:
- Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Tài năng của người này có thể
sánh với Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Vệ Công, nếu được trọng dụng tất trở
thành một thường thắng bất bại chi tướng. Hiện nay Du Đại Du tuy quen
chinh chiến nhưng tuổi đã cao, dụng binh hành sự lại quá cẩn thận, thiếu
cái đảm khí coi nguy hiểm như không. Cần biết dụng binh phải kỳ binh,
chính binh tương hợp mới có thể vô địch, mà tướng giỏi dùng kỳ binh phải