Trầm Chu Hư gật đầu nói:
- Ngươi đột nhập Tổng đốc phủ có phải vì Thích Kế Quang không?
Lục Tiệm nói:
- Không sai.
Trầm Chu Hư ngước nhìn y, cười nói:
- Ngươi vốn có thể chạy thoát, tại sao lại quay lại?
Lục Tiệm nói:
- Ta đã đáp ứng Tiết Nhĩ, đến gặp ông để chịu tội, sao có thể bất tín nuốt
lời?
Trầm Tú nghe đến đó cười nhạt nói:
- Thật là một kẻ ngu ngốc.
Trầm Chu Hư biến sắc quát lớn:
- Ngươi thì biết gì?
Trầm Tú không ngờ phụ thân đột nhiên tức giận lôi đình mắng hắn,
đành cụp mắt cúi đầu không nói, trong lòng mười phần thống hận Lục
Tiệm.
Lại nghe Trầm Chu Hư nói:
- Ngươi đối với Tiết Nhĩ là địch chứ không phải là bạn, tại sao lại cùng
hắn chịu tội?
Lục Tiệm nhẹ cười khổ: