Trầm Tú trong lòng hoảng loạn, ngoài mặt lại không lộ ra chút gì, lạnh
nhạt nói:
- Ngươi nói nhăng nói càn, chắc là điên rồi.
Không đợi Lục Tiệm kịp nói gì, lại quay sang Trầm Chu Hư cúi đầu nói:
- Phụ thân, người này miệt thị hài nhi thật đáng hận, hài nhi muốn tự
mình xuất thủ trừng phạt y.
Trầm Chu Hư không lộ vẻ tán đồng hay phản đối, lạnh nhạt nói:
- Nếu ngươi thua thì sao?
Trầm Tú giật mình, lại nghe Mạc Ất nói:
- Thua cũng đáng, lần này bọn lão tử không giúp Trầm Tú, con lừa thối
kia, ngươi nghe rõ rồi chứ?
Lão quay sang nhìn Yến Vị Quy, Yến Vị Quy tức giận nói:
- Con mọt sách này, ngươi chửi ai vậy? Giúp hay không giúp, ai cần
ngươi phải nói?
Tiết Nhĩ lại nói:
- Còn có Ngưng nhi, cô cũng không được giúp Trầm Tú.
Bỗng nghe trong bóng tối tiếng một nữ tử nói:
- Vậy ta sẽ không giúp hắn nữa.
Trầm Tú nghe vậy tái mặt, cười nhạt nói:
- Ai cần bọn ngươi giúp? Ta thua thằng nông dân này sao? Thật là
chuyện nực cười.