- Ông ta và tôi đều là kiếp nô, biết rõ nỗi khổ của “Hắc Thiên Kiếp”,
nếu vì tôi mà ông ta phải chịu kiếp nạn, thì tôi có bỏ chạy trong lòng cũng
không yên.
Câu này vừa nói ra, ba kiếp nô trong phòng đều nhìn Lục Tiệm lộ vẻ cổ
quái, Tiết Nhĩ trợn đôi mắt nhỏ bé nhìn y, đôi tai dài không ngớt phe phẩy;
Mạc Ất miệng lẩm nhẩm đọc, hai mắt chớp lia lịa như muốn đẩy bụi trong
mắt ra, Yến Vị Quy mặt bị mũ tre che khuất nhưng dưới mũ hai mắt sáng
rực lên.
Lục Tiệm cao giọng nói:
- Trầm tiên sinh, tội không phải do Tiết Nhĩ, nếu có giết thì hãy giết ta
đây.
Trầm Tú nhìn thấy thần tình của mấy kiếp nô, trong lòng không hiểu vì
sao bất giác cảm thấy ghen tị, ngắt lời cười nhạt nói:
- Hiện giờ ngươi ra vẻ anh hùng, nếu đã vậy sao không chính đại quang
minh tiến vào Tổng đốc phủ, hà cớ gì phải lén lén lút lút đang đêm lẻn vào,
e rằng bất quá chỉ là một con chuột hèn nhát.
Lục Tiệm nhìn hắn thản nhiên nói:
- Ta dù có là con chuột hèn nhát cũng còn hơn ngươi tàn sát người già,
câu dẫn ni cô.
Trầm Tú trong đầu như đảo lộn, gầm lên:
- Xú tiểu tử, ngươi dám miệt thị Trầm mỗ?
Lục Tiệm cười nhạt nói:
- Miệt thị hay không, ngươi cũng tự biết.