Nói xong quay sang Lục Tiệm vẫy tay hét:
- Ra ngoài sân.
Nói xong liền cởi áo ngoài, ra khỏi cửa đến đứng giữa đình viện.
Lục Tiệm hơi ngần ngại, Mạc Ất lại nói:
- Đừng sợ, đánh với y, thua thì chết là cùng, thắng thì mọi việc đều dễ
dàng.
Tiết Nhĩ vỗ tay nói:
- Nói đúng lắm.
Bỗng nghe Trầm Chu Hư thở dài nói:
- Hai người bọn ngươi giờ là kiếp nô của ai đây?
Mạc, Tiết hai người nghe thế cả kinh, bốn mắt vội nhìn Trầm Chu Hư,
thấy ông ta sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không biết trong lòng đang có
chủ ý gì.
Lục Tiệm nhíu mày, đi đến giữa đình, đã thấy Trầm Tú xắn tay áo, mắt
lộ vẻ hung dữ ngoan cố, bất giác thầm nghĩ: “Thần thông ‘Thiên La’ này,
đáng tiếc lần trước lúc Chu Tổ Mô dùng ta không nhìn rõ, nếu không bây
giờ đối phó sẽ có thêm vài phần chắc chắn.”
Chính lúc đang nghĩ cách đối phó thần thông “Thiên La” bỗng nghe
Trầm Tú lấy thế hét lên: “Ngẩn ngơ cái gì ?”. Song chưởng phân ra đánh
mạnh tới, chưởng thế của hắn vừa nhanh vừa hiểm, biến hóa kì tuyệt, nháy
mắt vai trái, ngực phải Lục Tiệm đã trúng chưởng đau thấu tim gan.
Mạc Ất kinh hãi nói: