- Không hay rồi, hắn đã học được “Tinh la tán thủ”.
Tiết Nhĩ vội nói:
- Tại sao gọi là Tinh la tán thủ? Lợi hại thế nào?
Mạc Ất nhíu mày khổ sở nói:
- Đó là tuyệt kĩ của “Tây Côn Luân” năm xưa, ngươi bảo lợi hại hay
không?
Tiết Nhĩ há hốc miệng, giậm chân nói:
- Tuyệt kĩ của “Tây Côn Luân” ? Sao hắn lại học được?
Mạc Ất nói:
- Đúng vậy, thật là mưa rơi hoang mạc, thịt ngon để chó gặm mất.
Nói xong liên tục thở dài.
Trầm Tú không kìm được, tức giận nói:
- Hai tên cẩu nô tài, câm miệng cho ta.
Chỉ thấy chưởng thế của y dày đặc như sao trời, nhanh như chớp xẹt,
Lục Tiệm liên tiếp trúng chưởng, đột nhiên đứng vững lại, “Thọ giả tướng”
biến thành “Hầu vương tướng”, hô hô hô liên tiếp xuất chưởng, Đại kim
cương thần lực tràn đầy tứ phía, bảo vệ khắp người, chưởng lực của Trầm
Tú vừa tiếp xúc liền thấy vững vàng như núi, không thể nào thâm nhập,
đành phải biến chiêu, nhảy cao xà thấp, tìm kẽ hở tấn công.
Tinh la tán thủ vốn là bí truyền của Thiên bộ, năm đó đại hiệp Lương
Tiêu, biệt danh “Tây Côn Luân”, đã dùng tuyệt kĩ này đánh khắp bốn
phương không có địch thủ, đúng là tuyệt học đăng phong tạo cực. Nếu