người đối diện với Lục Tiệm lúc này là “Tây Côn Luân” ngày đó thì chỉ sợ
một chiêu đã phải chịu thảm bại. Có điều Trầm Tú là người khinh phù đa
trá, học văn tập võ chỉ lưu tâm đến bề ngoài, không chịu nghiên cứu sâu,
“Tinh la tán thủ” tuy là võ công đệ nhất lưu nhưng hàm chứa thiên văn,
phải có học vấn tinh thông mới có thể tùy thời chế ngự, lại cần nội lực hùng
hồn mới có thể tạo ra uy lực thần kì, Trầm Tú đối với thiên văn hiểu biết đã
ít, nội lực lại không tinh thuần, vì vậy ngẫu nhiên có lúc đánh trúng cũng
không thể khiến Lục Tiệm trọng thương.
Hai người một xảo một vụng, một công một thủ, nhất thời tạo thành thế
giằng co, những người đứng xem đều vô cùng kinh ngạc, Mạc Ất ngạc
nhiên nói:
- Ta nhận ra Tinh la tán thủ, nhưng võ công của người này lại càng kì
quái, đánh đi đánh lại chỉ có chừng ấy chiêu, không hiểu vì sao Trầm Tú
mãi không thể phá giải.
Trầm Chu Hư thản nhiên nói:
- Đó là “Đại kim cương thần lực” của Kim cương môn, ba trăm năm nay
mỗi đời chỉ truyền cho một người, lại rất ít khi dùng ra, ngươi chưa nhìn
thấy bao giờ thì sao có thể nhận ra được.
Mạc Ất nghe vậy vừa kinh ngạc vừa mừng rõ, nhìn chằm chằm vào Lục
Tiệm không chớp, cố gắng ghi nhớ chiêu thức của y, có điều nhìn lui nhìn
tới, Lục Tiệm vẫn trước xuất một “Thọ giả tướng”, sau một “Hầu vương
tướng”, tuy bộ dạng kì quái khó học theo, nhưng chiêu thức lặp lại không
có gì mới. Đúng lúc Mạc Ất mất nhẫn nại, đột nhiên thấy Lục Tiệm xuất
chiêu nhanh hẳn, hai tay ảo hóa như biến thành sáu tay, vì vậy mà trước đây
sử một chiêu thì hiện giờ có thể cùng lúc đánh ra sáu chiêu. Trầm Tú chịu
áp lực tăng vọt, chỉ còn cách tùy theo mà biến hóa.