- Đúng vậy, ta một lòng cầu kì chiêu biến chiêu mà quên mất “Tinh la
tán thủ” vốn là chiêu thức hùng hồn mạnh bạo.
Đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, kình lực trong chưởng chỉ tăng lên,
mỗi cử động tuy chưa đạt được thần uy như Trầm Chu Hư nói nhưng cũng
đã có khí thế đường đường, kèm theo chiêu thức quỉ dị, nháy mắt đã vãn
hồi được thế kém. Mạc Ất, Tiết Nhĩ trong lòng bất phẫn, nhè nhẹ thở dài.
Lục Tiệm gặp mạnh càng mạnh, đối thủ càng mạnh thì càng kích thích
sự kiên định trong lòng y, hàng loạt biến tướng không ngừng xuất ra, “Tu di
tướng” huých vai, “Hùng trư tướng” húc đầu, “Bán sư nhân tướng” quyền
đánh, “Mã vương tướng” chân đá, “Thần ngư tướng” bay lượn, “Tước mẫu
tướng” hụp xuống, nhất thời càng đánh càng dũng mãnh, toàn thân trên
dưới đều có thể đả thương đối thủ, thậm chí nhặt đá nhặt gỗ, bất thời dùng
“Ngã tướng” ném ra, thế như tên bay, bức Trầm Tú chân tay luống cuống,
bộ pháp thay đổi, định vòng ra phía sau Lục Tiệm, lại bị Lục Tiệm dùng
“Nhân tướng” một cước phản kích, đá trúng bụng.
Trầm Tú không ngờ đối thủ khó đối phó như vậy, vừa kinh hãi vừa tức
giận, chúng kiếp nô thì vừa kinh hãi vừa mừng rõ, âm thầm hò reo.
Hai người lại đấu thêm hơn mười chiêu nữa, Lục Tiệm đột nhiên từ
“Đại tự tại tướng” biến sang “Bán sư nhân tướng”, một quyền đánh ra,
Trầm Tú bị quyền phong quét trúng, kêu thảm một tiếng ngã lăn ra. Lục
Tiệm thấy vậy, thu thế nói:
- Ngươi thua rồi.
Âm thanh chưa dứt, bỗng một tia bạch quang bắn thẳng tới trước mặt,
Lục Tiệm toàn thân bị bó chặt, đã rơi vào trong một cái lưới.
Mạc Ất, Tiết Nhĩ thấy Trầm Tú đứng dậy, mặt lộ vẻ cười ác độc, cùng
tức giận không kìm được kêu lên: