- Vô liêm sỉ, rõ ràng ngươi đã thua rồi.
Trầm Tú cười lớn nói:
- Thua như thế nào? Đó là bản công tử trá bại để dụ địch, hơn nữa, vừa
rồi chưa phân thắng bại, đây là quyết đấu sinh tử, ai bảo hắn không lưu
tâm?
Nói xong “Chu lưu thiên kính” từ lòng chưởng liên miên truyền ra, lưới
tằm ti đó bó lại ngày càng nhanh, vết thương cũ của Lục Tiệm bị móc lưới
kéo rách, máu ra như suối. Trầm Tú cười hi hi nói:
- Thằng nông dân kia, đây gọi là “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”,
ngươi đã phục chưa?
Lục Tiệm nghiến răng không nói, trong lòng xoay chuyển, kiếp lực từ
hai tay liền đổ ra, truyền khắp trăm ngàn sợi tơ lưới.
Trầm Tú thấy y không đáp, nhãn thần ngưng trọng, cao giọng quát:
- Vẫn không phục ư?
Thiên kính chu lưu, lưới tằm ti lại tiếp tục bó lại, hắn vừa rồi bị Lục
Tiệm bức bách, nếu không giả trá thì không thể thắng được, hiện giờ vẫn
còn chưa hết tức giận, tay liền vận kình, chân đột nhiên đá vào ngực Lục
Tiệm.
Một cước này của hắn toàn tâm quyết đoạt tính mạng, chúng kiếp nô
thấy vậy kinh hãi kêu lên, bỗng thấy một cánh tay từ trong lưới tằm ti thò
ra, túm lấy mắt cá chân Trầm Tú giật mạnh, Trầm Tú bị trật khớp xương,
phát ra một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt lưới tằm ti đứt tung, Lục Tiệm
phá lưới nhảy ra ngoài.