THƯƠNG HẢI - Trang 452

Thiên la thần thông bị phá, không những chúng kiếp nô ngạc nhiên mà

Trầm Chu Hư cũng không kìm được bỏ chén trà xuống nhíu mày.

Trầm Tú vừa kêu thảm, chân nhảy một chân lùi lại, gào lên:

- Ngươi làm sao mà thoát ra được?

Lục Tiệm nói:

- Lưới của ngươi tuy mạnh, nhưng không phải mỗi mắt lưới đều mạnh,

ít nhất cũng có một mắt yếu.

Trầm Tú ngẩn người ra, buột miệng nói:

- Ngươi làm sao biết mắt lưới nào mạnh, mắt lưới nào yếu?

- Ta biết bằng cách nào thì cũng không liên quan đến ngươi – Lục Tiệm

nhíu mày, cao giọng nói – đã là quyết đấu sinh tử, ngươi hãy chuẩn bị tiếp
chiêu.

Trầm Tú tái mặt, định cầu viện xung quanh nhưng lại hổ thẹn không

dám nói ra. Trong lúc do dự, Lục Tiệm đã đánh tới một quyền, Trầm Tú bị
trật khớp chân, không thể tránh kịp, bị quyền này đánh trúng mặt, bay vọt
về phía sau, đến lúc bò dậy được thì mồm miệng đã đầy máu.

Lục Tiệm một quyền đó thực ra đã lưu tình, nếu không Trầm Tú không

chết cũng trọng thương, có điều nhớ đến những hành vi tồi bại của gã công
tử này bất giác lửa giận khó mà kiềm chế được, mắt thấy Trầm Tú đang cố
gắng đứng dậy, liền phi thân đến nắm áo y nhấc lên, đúng lúc định vung
quyền đánh tiếp thì bỗng nghe có người kêu lên:

- Ngừng tay.

Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, đã thấy Thương Thanh Ảnh sắc mặt trắng

bệch đang nhìm chằm chằm vào mình, trong mắt như bốc lửa.