- Đạo nghĩa? – Thương Thanh Ảnh cười nhạt nói – năm đó ông vì đạo
nghĩa mà gạt bỏ tôi sang một bên, bây giờ lại vì đạo nghĩa mà ngồi im nhìn
người ta đánh con mình.
Trầm Chu Hư lộ ra thần sắc lúng túng, khó bề biện hộ, nói:
- Thanh Ảnh, Tú nhi kiêu cuồng thái quá, để nó chịu ít răn dạy cũng tốt.
Thương Thanh Ảnh mím môi, bỗng nói:
- Tốt lắm, ông tự mình răn dạy Tú nhi, đánh nó chửi nó vẫn còn chưa
đủ, lại còn để người khác răn dạy nó, sao ông không bẩm báo thẳng với Hồ
đại nhân, đem Tú nhi đúng luật trừng trị, một đao chém đầu nó đi. Trầm
Chu Hư, tôi không hiểu được ông, ông, ông đúng là người lòng dạ sắt đá
nhất thế gian.
Nói đến đó, lại nhớ đến sự việc thương tâm đã qua, không kìm được
nước mắt rơi như mưa.
Trầm Chu Hư lông mày nhíu chặt, một lúc lâu mới thở dài nói:
- Vị Quy, Mạc Ất, hai người các ngươi đem người này giam ở sương
phòng phía bắc chờ nghe phát lạc.
Yến, Mạc hai người không dám trái lệnh đành lấy khóa tay ra, Mạc Ất
hướng về Lục Tiệm trầm giọng nói:
- Huynh đệ, xin lỗi nhé, ai bảo ngươi vận khí không tốt, nếu cứ im lặng
mà đánh thì có đánh chết hắn cũng chẳng sao, không ngờ lại bị chủ mẫu
chứng kiến, đúng là ngươi đen đủi.
Thương Thanh Ảnh lờ mờ nghe được, nhíu mày nói:
- Mạc Ất, ngươi nói gì?