Lục Tiệm thấy ánh mắt của bà ta, bất giác buông Trầm Tú ra. Thương
Thanh Ảnh vội vàng bước lại đỡ Trầm Tú, thấy mặt hắn đầy máu, trong
lòng như có dao cắt, hai dòng nước mắt tuôn ra, nhìn Lục Tiệm gầm lên:
- Ngươi là ai? Tại sao, tại sao đả thương Tú nhi của ta?
Không biết tại sao, Lục Tiệm bị bà ta quát mắng trong lòng liền cảm
thấy hối hận, lại thấy Thương Thanh Ảnh thái độ vốn ôn nhu hiện giờ lại
mặt đầy lửa giận, bất khác có miệng mà khó nói nên lời.
Mạc Ất vội nói:
- Chủ mẫu …
Thương Thanh Ảnh không chờ lão nói hết, đã gạt đi:
- Các ngươi có còn chút lương tâm nào không? Tại sao không ai tới
giúp đỡ, chỉ đứng nhìn người khác khi phụ Tú nhi.
Mạc Ất còn muốn tranh biện, Thương Thanh Ảnh đã quát:
- Câm miệng.
Chúng kiếp nô chưa thấy bà ta tức giận như vậy bao giờ, nhất thời buồn
rầu, cúi đầu không dám nói gì nữa.
Thương Thanh Ảnh mắt đầy lệ, nhìn qua Trầm Chu Hư, lại đau đớn nói:
- Chư Hư, còn ông? Vì sao ông cũng ngồi im nhìn người khác đánh Tú
nhi?
Trầm Chu Hư thở dài nói:
- Nó cùng với người ta ước hẹn đơn đả độc đấu, nếu ta can thiệp vào thì
còn gì là đạo nghĩa.