Mạc Ất cười khẽ nói:
- Không có gì, tôi đọc sách thôi. Chủ mẫu không biết đấy, tôi một ngày
không đọc sách thì trong lòng không được thoải mái.
Nói xong không dám ngẩng đầu lên, kéo hai tay Lục Tiệm ra sau lưng
khóa cứng lại.
Thương Thanh Ảnh oán khí trong lòng hơi dịu bớt, nói:
- Các ngươi không được ngược đãi người trẻ tuổi này, cho dù có giam
lại cũng phải cho y ăn ngủ đầy đủ.
Mạc Ất luôn miệng vâng dạ. Thương Thanh Ảnh quay lại nhìn Trầm
Tú, thấy mặt hắn sưng vù lên, dịu dàng nói:
- Con có đau không?
Trầm Tú cười hi hi nói:
- Vốn rất đau, nhưng mẹ vừa đến thì không hiểu sao không thấy đau gì
nữa.
Thương Thanh Ảnh nửa khóc nửa cười, thở dài nói:
- Hài tử này, làm ta lo lắng quá, về sau không được đánh nhau với người
ta nữa, nếu lại bị thương thì có gì là hay chứ?
Trầm Tú cười nói:
- Con lại muốn bị thương nhiều nhiều để được mẹ thương, như thế mới
hay.
- Không nói được câu nào tử tế - Thương Thanh Ảnh trợn mắt lườm hắn
– Trước hết về phòng mẹ, để mẹ bôi thuốc cho con.