Nói xong lắc nhẹ cây nến đó bốn phía, vừa lắc vừa cười nói:
- Ngươi nghĩ cho kỹ, gọi “tổ tông” hay biến thành thằng mù?
Lục Tiệm nghiến răng không nói, Trầm Tú mắt bỗng lộ hung quang,
chính lúc đang định nghiêng cây nên rót dầu xuống, không ngờ cây nến
bỗng tối sầm rồi tắt ngấm, Trầm Tú kêu lên một tiếng, ngọn nến bỗng lại
cháy sáng lên, nhưng vừa cháy lên lại tiếp tục tắt ngấm. Cứ như thế cháy
cháy tắt tắt, sau ba lần Trầm Tú bỗng lộ nụ cười khổ, thở dài nói:
- Ngưng nhi, cô lại nghịch ngợm rồi, có muốn biểu lộ năng lực cũng đâu
cần phải hí lộng ta.
Chỉ nghe ngoài cửa có một thanh âm nói:
- Ta không biểu lộ năng lực, cũng không đùa ngươi. Chủ nhân đã phân
phó ta trông nom y, nếu ngươi đả thương y, ta sẽ không khách khí.
Trầm Tú đảo mắt, cười nói:
- Hảo Ngưng nhi, ít khi nghe cô lên tiếng, ta cũng đang muốn cùng cô
nói chuyện thân mật đây.
Y thấy nữ tử ngoài cửa không lên tiếng, lại nói:
- Ngưng nhi, ta đối với bọn Mạc Ất không tốt, đều là vị bọn chúng cổ cổ
quái quái, lúc nào cũng làm ta bực mình. Nhưng cô nói xem, từ lúc còn nhỏ
đến lớn, ta có đối xử không tốt với cô bao giờ đâu, lúc nhỏ khi ăn hoa quả
bao giờ cũng để phần cho cô một nửa, đến lúc lớn lên, ta mỗi lần đi xa về
đều mua cho cô y phục trang sức, không ngờ cô lại vô tình, mấy năm gần
đây không chỉ lúc nào cũng tránh gặp mặt ta, ta và cô mỗi lần nói chuyện
cô cũng không bao giờ nhìn thẳng vào ta, cho dù bọn Mạc Ất có nói xấu ta
bao nhiêu, cô cũng tin là ta trở thành kẻ xấu rồi sao?