THƯƠNG HẢI - Trang 459

- Ngưng nhi, ta vẫn không tin cô có thể bảo vệ y cả đêm, không hề chợp

mắt.

Nói xong liền cười ha hả rồi đi ra khỏi cửa.

Lục Tiệm lại thoát được một kiếp nạn, không kìm được tim đập mạnh,

vội nói:

- Vị cô nương này, xin đa tạ đã cứu giúp.

Âm thanh vừa dứt, ngoài cửa ánh đèn chợt sáng lên, một thiếu nữ áo

lam tay trái cầm giỏ tre, tay phải cầm nến nhẹ nhàng đi vào. Vẻ mặt cô xinh
đẹp lạnh lùng, hai mắt đen như ngọc, ánh mắt như sương khói quanh quẩn
trên mặt hồ, nhìn vào như mơ hồ cảm thấy ý nghĩ mênh mang.

Thiếu nữ đặt giỏ tre lên bàn, lạnh nhạt nói:

- Ngươi đói rồi, trong này có đồ ăn.

Lục Tiệm đưa tay đang bị khóa chặt lên, cười khổ nói:

- Cô nương có ý tốt, tôi xin tâm lĩnh, có điều …

Thiếu nữ đó không nhìn y, ngắt lời nói:

- Cũng dễ thôi.

Nói xong lấy trong giỏ tre ra một bát canh thịt dê, múc một thìa, nhè nhẹ

thổi nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Lục Tiệm.

Lục Tiệm bất giác đỏ mặt đến mang tai, ngượng ngập nói:

- Cái này, cô nương, tôi đâu dám …

Y chưa kịp nói hết, thiếu nữ đó đã đưa thìa canh vào miệng y, đợi Lục

Tiệm nuốt xuống lại múc một thìa nữa, thổi nhẹ rồi tiếp tục đưa vào miệng,