Lục Tiệm nhẹ gật đầu, trong lòng nghĩ: “Thảo nào nhãn thần của cô ta
kì quái, không lẽ là kiếp lực của cô ta tụ ở hai mắt ?” Nghĩ vậy liền thở dài
một tiếng, thiếu nữ đó hỏi:
- Ngươi thở dài gì vậy?
Lục Tiệm nói:
- Trầm Chu Hư đó cũng thật độc ác, không ngờ lại bắt một nữ hài tử
như cô luyện thành kiếp nô.
Thiếu nữ cười nhạt nói:
- Vậy thì sao? Ta được chủ nhân nuôi lớn, phu nhân cũng đối đãi tốt với
ta, ta làm kiếp nô cũng coi như báo đáp bọn họ.
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Nói vậy cô cam tâm làm kiếp nô ư?
Thiếu nữ đó nhè nhẹ thở dài, nói:
- Vô chủ vô nô, dù có không cam tâm thì cũng có thể làm được gì chứ?
Lục Tiệm buột miệng nói:
- Tự nhiên là nghĩ đến cách giải trừ Hắc thiên kiếp, hồi phục tự do rồi.
Thiếu nữ đó quay đầu nhìn lại, lộ ra thần tình kì quái, nhìn Lục Tiệm
một lúc lâu rồi bỗng nói:
- Hoặc là ngươi điên rồ, hoặc là cực kì ngu ngốc.
Lục Tiệm giật mình, thấy thiếu nữ đó lại quay đầu đi, lạnh nhạt nói: