THƯƠNG HẢI - Trang 463

- Ông ta là cao thủ của Hỏa bộ, cô là kiếp nô của Thiên bộ, chắc là đã

từng nghe đồng môn nói tới không chừng.

- Có lẽ vậy – Thiếu nữ đó gật đầu nói – ông ta và ta cùng họ, thật là

hiếm có.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Cô nương cũng họ Ninh ư?

Thiếu nữ nói:

- Ta tên là Ninh Ngưng.

Lục Tiệm cười nói:

- Tôi tên là Lục Tiệm.

Ninh Ngưng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói:

- Tên của ngươi là gì thì có gì quan hệ với ta?

Lục Tiệm thẹn không có cái lỗ nào để chui xuống, im lặng không nói gì

nữa.

Ninh Ngưng mắt nhìn thẳng vào cây nến, ngồi im một lúc, bỗng lấy ra

một cái khăn tay, lau sạch bụi bẩn trên mặt bàn rồi hai tay chống cằm bắt
đầu ngủ. Một lúc sau có lẽ đã bắt đầu mơ, hô hấp trở nên vừa dài vừa nhẹ,
trong bóng tối, ánh nến chiếu vào nửa mặt cô sáng lên vô cùng kỳ mỹ, lông
mày dài được ánh nến chiếu vào biến thành một bức rèm màu vàng mềm
mại, cổ hơi ngả về phía sau lộ ra trắng ngần tinh tế như chạm khắc bằng
ngọc, lại bị ánh nến vàng vàng chiếu vào làm dậy lên cảm giác ôn nhu
không nói hết được.