THƯƠNG HẢI - Trang 464

Lục Tiệm nhìn nữ tử này ngủ, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên, đột

nhiên ngọn nến chập chờn như có gió thổi vào phòng, Lục Tiệm sợ Ninh
Ngưng bị lạnh, liền hơi dịch ra trước người cô để ngăn gió, nữ hài nhi đó
trong mộng như vẫn cảm thấy được, mi khẽ động như có chút tiếc nuối.

Vù, một mũi tên đuôi trắng đột nhiên xuyên qua cửa bay vào, bắn thẳng

tới trước mặt Lục Tiệm. Lục Tiệm cả kinh, không kịp tránh né, mũi tên đó
trên không trung bỗng vang lên một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm
hỏa quang rơi xuống đất.

Lục Tiệm quay đầu nhìn lại đã thấy Ninh Ngưng không biết tỉnh lại từ

bao giờ, đứng cạnh mép bàn, hai mắt nhìn ra ngoài cửa, thản nhiên lạnh
lùng như băng tuyết.

Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng cười hi hi, Trầm Tú cười nói:

- Ngưng nhi giỏi lắm, cô học được thói xấu lúc nào vậy? Vừa rồi cô giả

vờ ngủ để lừa ta xuất thủ đúng không?

Ngưng nhi nói:

- Đúng thì sao? Nếu ngươi còn tiếp tục giở trò thì cẩn thận với “Đồng

Trung kiếm” của ta.

Trầm Tú cười khan hai tiếng, ngữ điệu đột nhiên chuyển thành nhu hòa

nói:

- Ngưng nhi, cô cứ giữ bộ dạng như thế, ta sẽ càng đau lòng. Cô vốn là

một thiếu nữ trong sạch thánh thiện như nước, giống như đóa hoa mới
trồng, ngọn cỏ đầu đình, hà cớ gì phải làm ra bộ dạng hung thần ác sát đáng
sợ đó, không chỉ đáng tiếc cho vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy mà còn làm nam nhân
trong thiên hạ phải thương tâm.