- Ninh cô nương, cô đừng tin lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn, hắn căn bản
là một kẻ đại gian đại ác.
Ninh Ngưng không thèm nhìn y, lạnh nhạt nói:
- Ta tin hay không tin, hắn tốt hay xấu, thì có quan hệ gì tới ngươi?
Lục Tiệm ngẩn người im lặng, lại nghe Trầm Tú vỗ tay cười nói:
- Nói hay lắm, đúng là kẻ đáng ghét, chết đến nơi rồi mà còn muốn quản
chuyện người khác – ngừng một lúc rồi lại cười nói – Ngưng nhi, ta đi vào
…
Nói chưa dứt, bỗng có tiếng kêu thảm, Trầm Tú vừa kinh hãi vừa tức
giận nói:
- Ngưng nhi, cô, cô dùng “Đồng Trung kiếm” đả thương ta?
Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, quay đầu nhìn ra đã thấy Ninh
Ngưng mắt đẹp đang mở to, con ngươi màu xanh đang lưu chuyển bất định
trong ánh nến, môi son khẽ mở, từ từ nói:
- Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi dám bước vào cửa, ta sẽ đả
thương ngươi.
Trầm Tú tức giận nói:
- Đúng là một cô gái cứng đầu.
Đúng lúc đó, bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến lại
gần, Trầm Tú hừ nhẹ một tiếng, im lặng bỏ đi.
Ninh Ngưng nhẹ hít một hơi, nhắm mắt lại, nét mặt lộ vẻ hơi mệt mỏi.
Tiếng bước chân đó ngày càng đến gần, rồi từ từ thấy một tiểu nha hoàn