- Việc gì ạ?
Thương Thanh Ảnh cười nói:
- Ngượng gì chứ? Nam nữ cưới nhau là việc thiên kinh địa nghĩa. Nếu
con không nhớ ra thì để ta nhắc lại, đó là, đó là việc chung thân của con và
Tú nhi …
Ninh Ngưng cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
- Con là kiếp nô, y là thiếu chủ, giữa chủ và nô sao có thể cưới nhau
được?
Thương Thanh Ảnh nói:
- Tuy nói như vậy, nhưng chủ nô cưới nhau trong Tây Thành cũng từng
có tiền lệ. Nếu con cưới Tú nhi, không phải có thể thường bầu bạn bên
cạnh ta hay sao?
Lục Tiệm nghe vậy tim đập mạnh, nghĩ đến tính tình ác độc của Trầm
Tú, chỉ sợ nữ hài nhi này ở bên cạnh y sẽ phải chịu nhiều khổ sở, đang định
lên tiếng ngăn cản nhưng lại nghĩ đó là việc trong nhà của người ta, mình
chỉ là tên tù nhân hèn mọn, nào có thể chen vào nói loạn lên, bất giác lời
định nói ra đành nuốt lại, trong lòng phiền muộn.
Bỗng nghe Ninh Ngưng nói:
- Phu nhân thứ tội, Ninh Ngưng đã là kiếp nô, vốn phải hầu hạ người
khác, không thể làm liên lụy tới thiếu chủ. Ngưng nhi tình nguyện cả đời cô
độc không lấy chồng …
Thương Thanh Ảnh hoảng hốt vột bịt miệng cô, mắt đỏ lên buồn rầu
nói: