- Con đừng nói như vậy, nếu con không lấy chồng thì chẳng phải tội
nghiệt của Chu Hư sẽ to lớn lắm ư? Năm đó ông ấy điên cuồng, đem con
luyện thành kiếp nô, tội nghiệt đã thâm trọng, nếu bây giờ lại hại con cả đời
như vậy, ta, ta …
Nói đến đó nước mắt đã rơi như mưa.
Ninh Ngưng cười buồn một tiếng, lấy tay áo lau nước mắt cho bà rồi
nói:
- Việc đó không nên nói lại nữa, phu nhân đang đếm đến đây có việc gì
vậy?
Thương Thanh Ảnh ngừng khóc nói:
- Con không nói thì ta lại quên mất, ta nghĩ đã nửa ngày, cuối cùng đã
quyết định, sẽ thả hài tử này ra.
Lục Tiệm giật mình. Ninh Ngưng ngạc nhiên nói:
- Chủ nhân có biết không?
Thương Thanh Ảnh lắc đầu nói:
- Ông ấy ngủ rồi, ta đến thả người trước, Chủ Hư có hỏi đến thì tất cả do
ta chịu trách nhiệm.
Ninh Ngưng hơi trì nghi rồi lấy ra một cái chìa khóa, mở khóa tay cho
Lục Tiệm.
Việc này quá đột ngột, Lục Tiệm tuy được mở khóa tay nhưng vẫn đứng
ỳ một chỗ, ngần người chưa tỉnh ra được. Thương Thanh Ảnh thở dài nói:
- Hài tử này nhìn tướng mạo không phải là kẻ hung ác, không hiểu sao
lại tùy tiện khi phụ Tú nhi? Hy vọng sau lần này ngươi sẽ làm người tốt,