THƯƠNG HẢI - Trang 467

cầm một cái phong đăng dẫn Thương Thanh Ảnh tiến lại, Thương Thanh
Ảnh thấy Ninh Ngưng, ngạc nhiên nói:

- Ngưng nhi, Chu Hư bảo con trông coi y sao?

Ninh Ngưng đứng dậy gật đầu, Thương Thanh Ảnh kéo cô cùng đi vào,

thở dài nói:

- Chu Hư thật là không hiểu thế sự, nửa đêm gà gáy, tại sao lại bắt một

nữ hài nhi đến trông coi tù phạm chứ?

Nói xong vuốt ve mặt Ninh Ngưng, trong mắt hiện ra thần sắc yêu

thương. Ninh Ngưng hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

- Phu nhân, còn có người ngoài ở đây, đừng để y cười chúng ta.

Thương Thanh Ảnh nhìn Lục Tiệm rồi cười nói:

- Sợ gì chứ? Con tuy không phải là con gái ta, nhưng so với con gái ta

thì có gì phân biệt? Mẹ yêu thương con gái mình, làm gì có ai dám chê
cười?

Ninh Ngưng khép mi mắt không nói gì, Thương Thanh Ảnh nhìn cô một

lúc, lại thở dài nói:

- Ta thật sự muốn con vĩnh viễn ở bên cạnh ta.

Ninh Ngưng gật đầu nói:

- Con cũng muốn cả đời theo hầu phu nhân.

- Thật không – Thương Thanh Ảnh cười nói – vậy việc ta bàn với con

ngày trước … con thấy có được không?

Ninh Ngưng hai má ửng hồng, thấp giọng nói: