THƯƠNG HẢI - Trang 465

Ninh Ngưng im lặng lắng nghe, mục quang dần trở lại nhu hòa, từ từ

ngồi xuống nhẹ thở dài nói:

- Ngươi đi đi, bớt đứng đây nói lời ngon ngọt, ta không muốn nghe.

Trầm Tú nhẹ giọng nói:

- Không được, ta nói chưa hết. Hảo muội muội, có thể để ta cùng ngồi

với cô một lúc, được ngắm nhìn cô, cho dù, cho dù không nói tiếng nào
cũng được.

- Khỏi cần – Ninh Ngưng lạnh nhạt nói – Hảo tỉ tỉ, muội muội của

ngươi nhiều không đếm được, ngươi muốn thì tìm họ mà ngắm, cần ta làm
gì? Nếu ngươi dám tiến vào cửa một bước, chân trái bước vào ta sẽ đả
thương chân trái, chân phải bước vào ta sẽ đả thương chân phải.

- Thật là lòng dạ sắt đá – Trầm Tú cười hi hi nói – bất quá ta biết, cô hận

ta ghét ta không vì lý do gì khác mà chỉ vì cô ghen tức thôi.

Ninh Ngưng nói:

- Hừ, ai ghen tức, cho dù ngươi có ngàn vạn nữ nhân, ta cũng chẳng

quan tâm.

Trầm Tú thở dài nói:

- Những nữ nhân đó tuy nhiều nhưng bất quá chỉ là mây sớm mưa

chiều, hoa rơi đáy nước mà thôi, làm gì có cái tình thanh mai trúc mã như
cô? Cho dù có cả ngàn vạn cũng không bằng một mình cô.

Ninh Ngưng nghe vậy bất giác lông mày nhíu chặt, trầm ngâm không

nói. Lục Tiệm thấy thần sắc cô tựa hồ bị lời Trầm Tú làm động tâm, không
kìm được trong lòng khẩn trương buột miệng nói: