vậy, đem hai khối gỗ mục đặt giữa đường, lỡ có người đi qua vấp phải thì
sao?
Lão cứ nhè “khối gỗ mục” mà nói, Ninh Ngưng nghe phát bực mình,
nói:
- Ông thóa mạ ai đấy? Ông mới là khối gỗ mục.
Mạc Ất vểnh tai lên, giả như ngạc nhiên nói:
- Kì quái thật, lão tai lợn, khối gỗ mục lại biết nói kìa. Tai ngươi thính,
có nghe được gì không?
Tiết Nhĩ cười nói:
- Không nghe được, ráy tai ta nhiều quá, ngươi nghe thấy gì?
Mạc Ất nói:
- Ta nghe không rõ, chỉ thấy ong ong giống như tiếng muỗi.
Tiết Nhĩ nói:
- Ban đêm nhiều muỗi lắm, không hiểu là muỗi đực hay muỗi cái, chỉ
cần nó không đốt ta là được.
Hai người một xướng một họa, Ninh Ngưng tức giận, hai mắt trợn tròn,
hai người lại như mù mắt không thấy, một người cứ nói, một người cứ cười
hi hi vượt qua chỗ hai người rồi đi mất. Lục Tiệm vẫn phải nhịn cười, đợi
hai người bọn họ đi khuất liền không kìm được cười lên thành tiếng. Ninh
Ngưng lườm y, nói:
- Có gì hay mà cười, ngươi là khối gỗ mục, là con muỗi xấu xí.
Lục Tiệm cố nhịn cười nói: