lại sơ xuất như vậy ?” Y sinh lòng nghĩa hiệp, lại có chút hiếu kì, không
nhịn được liền thi triển thân tướng, âm thầm bám theo, người áo đen đó
chuyển qua hai ngõ nhỏ, nhìn thấy bốn phía không có ai mới hạ cái bao
xuống đất, mở dây buộc miệng, kéo từ trong bao ra một người, Lục Tiệm từ
xa nhìn lại bất giác cả kinh, không ngờ người này chính là Trần Tử Đan,
quân sư của Từ Hải.
Trần Tử Đan ra khỏi bao, liền vòng tay nói:
- Túc hạ là ai, vì sao lại cứu Trần mỗ?
Người áo đen đó cười hắc hắc, bỏ khăn bịt mặt, Lục Tiệm, Trần Tử Đan
nhìn thấy đều cả kinh, người bịt mặt đó vốn không phải ai xa lạ, chính là
Trầm Tú. Trần Tử Đan vô cùng kinh ngạc, thất thanh nói:
- Tại sao là ngươi?
Trầm Tú cười nói:
- Tử Đan huynh đã phải chịu khổ rồi.
Trần Tử Đan biến sắc, lạnh giọng nói:
- Ngươi lại có quỷ kế gì vậy?
Trầm Tú cười nói:
- Quỷ kế thì không dám, nhưng có một chút tin tức, mong Tử Đan
huynh truyền về cho lệnh chủ nhân.
Trần Tử Đan lạnh nhạt nói:
- Tin tức gì? Trần mỗ không quan tâm.
Trầm Tú cười nói: