- Tối ngày mai, Hồ Tôn Hiến sẽ tự dẫn quân xuất thành, đến Trầm trang
để tiêu diệt lệnh chủ nhân là Từ Hải. Tin tức đó, huynh có quan tâm không?
Lục Tiệm nghe vậy cả kinh, y tuy biết Trầm Tú khinh bạc vô pháp,
nhưng không ngờ hắn bất chấp cả quốc gia đại nghĩa, tiết lộ việc quân cơ
trọng đại, nhất thời phẫn nộ cùng cực, hận không thể chạy ra đánh cho một
trận, nhưng rồi bình tĩnh trở lại, lập ý nghe xem hai người này nói những
gì.
Trần Tử Đan nghe nói cũng thất kinh, nhíu mày nói:
- Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi được?
Trầm Tú nói:
- Tin tức đó không phải cho không, ta bán cho huynh với giá mười vạn
lượng bạc.
Trần Tử Đan nhìn hắn, con mắt độc nhất lóe lên lạnh lẽo, một lúc mới
nói:
- Ta làm sao biết tin tức đó có chính xác hay không?
Trầm Tú cười nói:
- Huynh nếu không tin, việc này coi như không có nữa.
Nói xong quay người định bỏ đi, Trần Tử Đan buột miệng nói:
- Chậm đã.
Trầm Tú ngừng bước cười nói:
- Sao?
Trần Tử Đan trầm ngâm nói: