THƯƠNG HẢI - Trang 476

- Nếu không dùng khổ nhục kế đó, làm sao dụ được Hồ Tôn Hiến tự

mình xuất binh?

Trần Tử Đan trong lòng rối loạn, đột nhiên nghiến răng nói:

- Được, cho ta ba thời thần để chuẩn bị ngân lượng. Sau ba thời thần

nữa, chúng ta gặp lại ở Yến Tử ki. Ngươi đem bản đồ hành quân tới, chúng
ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.

Trầm Tú vỗ tay cười nói:

- Thỏa thuận như vậy, Tử Đan huynh quả nhiên sảng khoái- rồi lại nói –

ta phài nhanh chóng trở về, có tù phạm vượt ngục, nếu ta không có ở trong
phủ, cha ta sẽ nghi ngờ ta.

Nói xong lại bịt mặt, nhảy lên đầu nóc nhà, đạp mái ngói mà đi.

Trần Tử Đan hơi trầm ngâm, nhìn quanh tứ phía rồi vội vã bỏ đi, Lục

Tiệm thầm nghĩ: “Nửa đêm gà gáy, cổng thành đã đóng chặt, hắn đến đâu
để lấy ngân lượng chứ. Chẳng lẽ trong thành có sào huyệt của hắn.” Vừa
nghĩ như vậy, liền tung mình đuổi theo, thấy Trần Tử Đan cứ được ba bước
lại quay đầu nhìn ngó cẩn thận một lần, đi vòng vèo một lúc rồi dừng lại
trước một cánh cổng son. Trần Tử Đan cầm vòng cửa đập liền mười cái,
một cái mạnh lại một cái nhẹ, cánh cửa son đó liền mở ra, có người thấp
giọng nói:

- Trần tiên sinh phải không?

Trần Tử Đan gật đầu, lách người đi vào. Lục Tiệm ngẩng đầu nhìn lên,

ẩn ước thấy phía trên cửa treo một cái biển sơn đen, trên ghi chữ “La
trạch”, Lục Tiệm ước lượng chiều cao của bức tường đó rồi triển khai thuật
khiêu ma, nhảy lên con thạch sư trước cửa, rồi tung mình nhảy lên đầu
tường, y chạy theo mái ngói một lúc thì thấy Trần Tử Đan đang được một