THƯƠNG HẢI - Trang 477

nô bộc cầm đèn dẫn đường, vội vã đi đến trước một tòa đại sảnh, trong
sảnh ngoài rất nhiều đuốc còn có ba người đang ngồi.

Trần Tử Đan quỳ gối bái chào, trầm giọng nói:

- Bái kiến chủ công.

Lục Tiệm giật mình như bị sét đánh, lòng thầm nghĩ: “Chủ công của hắn

chẳng phải là Từ Hải sao ?” Liền định thần nhìn vào, thấy giữa sảnh có một
người mũi cao mặt dài, râu tóc rậm rạp, đội một cái mũ phi ngư bát bảo đầy
châu ngọc, mặc tú kim bào bằng gấm trắng thêu rồng, trên đầu gối đặt một
thanh Oa đao dài năm xích, ánh sáng lóng lánh, người này nghe vậy nhíu
mày nói:

- Ngươi vì sao lại tới đây? Chà, mắt ngươi làm sao thế?

Trần Tử Đan hậm hực nói:

- Bị tên tiểu súc sinh Trầm Tú đó lừa, rồi lại bị hắm giam ở phủ Tổng

đốc.

Người mặc áo bào trắng đó cả kinh, cầm đao đứng lên, cao giọng hỏi:

- Ngươi bị bắt? Tại sao lại có thể thoát ra được?

Trần Tử Đan cười thảm nói:

- Cũng là tên tiểu súc sinh Trầm Tú đó thả ra.

Người mặc áo bào trắng sắc mặt âm trầm, từ từ nói:

- Như vậy thật quái đản, hắn đã bắt ngươi, tại sao lại thả ngươi ra?

Chẳng phải là thả để theo dõi sao?

Trần Tử Đan nói: