đó Hồ Tôn Hiến cho dù không chết ngay lúc đó nhưng thất thủ Nam Kinh
là một tội lớn, lão tất phải rơi đầu.
Bọn Oa khấu đều cười lên điên cuồng.
Từ Hải lại nhìn một người nói:
- Hoắc lão lục, Uông lão đã mai phục nhân mã ngoài thành rồi chứ?
Hoắc lão lục đó nói:
- Mai phục xong rồi.
Từ Hải nói:
- Lúc nào trong thành lửa cháy, ngươi dẫn người đến ngoài Tam Sơn
môn, giết hết quân thủ thành rồi mở cửa thành, đưa nhân mã của Uông lão
vào thành rồi nội ứng ngoại hợp, tận tình đốt giết.
Hoắc lão lục dạ lớn một tiếng lĩnh mệnh. Lục Tiệm nghe vậy tim đập
như sấm: “Thật nguy hiểm, không ngờ bọn tặc tử xảo trá đến vậy, nếu
không phải ta vô ý biết được, e rằng chúng sẽ giết hết bách tính trong
thành.”
Lại nghe Từ Hải nói:
- Tử Đan, lần này ngươi đi chính là hy sinh vì ta, vốn chỉ có con đường
chết, không ngờ ngươi có thể sống sót mà quay về. Có thể thấy ông trời có
lòng thương, không nỡ lòng chia ly huynh đệ chúng ta.
Trần Tử Đan khóc bái, nói:
- Chủ công đối với thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ chỉ có chết mới
có thể báo đáp.