Từ Hải thở dài, ôn tồn nói:
- Ngươi bị giam một ngày một đêm, tất đã phải chịu nhiều khổ sơ, Từ
mỗ sẽ khắc ghi trong lòng. Ngày sau phá thành, ta tất nhiên sẽ bắt cha con
họ Trầm băm ra làm nghìn vạn mảnh để báo cừu cho ngươi. Có điều phải
nhờ ngươi vất vả một phen, đến gặp Trầm Tú dùng ngân lượng mua lộ
tuyến hành quân để thỏa lòng tham của hắn, tránh hắn sinh lòng nghi ngờ
có thể làm hỏng chuyện của ta.
Trần Tử Đan nói:
- Việc này là trách nhiệm của thuộc hạ.
Từ Hải gật đầu nói:
- Ngươi mang theo vài tay hảo thủ, nếu cần thiết thì cứ giết gã họ Trầm
đó đi, không được để …
Lục Tiệm nghe đến đây, trong lòng bỗng phát sinh cảnh giác, kế đó một
luồng gió từ sau lưng thốc đến, trong gió phảng phất có mùi thịt thối rữa.
Lục Tiệm không kịp tránh né, vội sử ra “Tước mẫu tướng”, cả người co lại
như quả trứng, che hết các chỗ yếu hại, một chưởng đó đánh trúng vào vai,
chưởng lực tuy bị biến tướng làm tiêu tán khá nhiều nhưng Lục Tiệm vẫn
đau đớn thấu xương, vội biến “Thần ngư tướng” lăn trên mái ngói ra xa hơn
một trượng, mắt mũi tối sầm.
Người đó một chưởng không giết được y, kêu lên một tiếng ngạc nhiên,
tung mình đuổi theo, lại tung ra một chưởng nhanh như lôi điện, Lục Tiệm
xoay người nghênh đỡ, hai chưởng tương giao, mùi thối rữa đó đột nhiên
trở nên đậm đặc, chưởng lực cũng mạnh như núi, ép Lục Tiệm xương cốt
như muốn gãy rời, dưới chân có tiếng răng rắc vang lên rồi mái ngói vỡ
tung, thân mình không tự chủ được rơi xuống phía dưới.