- Ngươi có biết lộ tuyến hành quân của Hồ Tôn Hiến không?
Trầm Tú cười nói:
- Ta tự nhiên là biết, có điều muốn ta nói ra thì phải nhìn thấy ngân
lượng trước đã.
Trần Tử Đan nói:
- Ngươi cho ta biết lộ tuyến hành quân, ta đưa ngươi ngân lượng. Có
điều mười vạn lượng thì nhiều quá.
- Mười vạn lượng là nhiều ư – Trầm Tú cao giọng nói – Huynh có tin
tức này thì có thể đặt phục binh trên đường hành quân, nhấc tay một cái là
trừ được Hồ Tôn Hiến. Chỉ cần người này chết đi, phóng mắt nhìn khắp
Giang Nam còn có ai là đối thủ của lệnh chủ nhân? Lúc đó các vị có thể
một lượt công phá vài tòa thành lớn, đừng nói mười vạn lượng, cho dù một
trăm vạn lượng cũng có thể thu về dễ dàng.
Trần Tử Đan lắc đầu nói:
- Có điều Trần mỗ không hiểu, mọi việc của ngươi vốn đang tốt đẹp, vì
sao lại muốn bán đứng Hồ Tôn Hiến?
Trầm Tú cười nói:
- Huynh không biết ta là người như thế nào sao? Nếu có ngân lượng giắt
lưng thì cho dù là hoàng đế lão tử hay cha mẹ thân sinh ta cũng đem bán
chẳng sai.
Trần Tử Đan hồ nghi bất định, một lúc sau mới nói:
- Nếu đã như vậy, vì sao ngươi lại phải bắt ta, đả thương ta?
Trầm Tú cười nói: