- Đúng vậy, tôi là mới khúc gỗ mục, còn là con muỗi, cô nương là tiên
tử trên trời, chẳng liên quan gì tới mấy thứ xấu xí đó cả.
Ninh Ngưng nhìn y một lúc rồi lạnh nhạt nói:
- Nhìn bộ dạng ngươi thành thực như vậy, không ngờ cũng biết ba hoa?
Có lẽ phàm là nam tử chẳng có một ai tốt cả.
Nói xong liền lộ ra thần sắc khinh miệt ghê tởm, quay đầu đi tiếp.
Lục Tiệm bất giác cười khổ. Hai người đi được một lúc đã đến cửa sau
phủ Tổng đốc, Ninh Ngưng lấy ra một cái yêu bài, nói với thủ vệ:
- Ta là thuộc hạ của Trầm tiên sinh, ra ngoài có công việc.
Thủ vệ kiểm tra yêu bài rồi cho hai người đi ra.
Phía sau phủ là một ngỏ nhỏ dài, Ninh Ngưng đưa Lục Tiệm đến đầu
ngõ rồi nói:
- Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, nếu không phu nhân cứu được ngươi
một lần, không thể cứu lần thứ hai đâu.
Nói xong liền uyển chuyển quay người trở lại.
Lục Tiệm vốn định cảm tạ, nhưng thấy cô thần khí cao ngạo, hiển nhiên
đối với mình không thèm để vào trong mắt, nhất thời cảm thấy hèn kém,
nói không ra lời. Nhìn theo thấy bóng dáng cô biến mất mới phấn khởi tinh
thần, đi mấy bước, bỗng nghe trên đầu vang lên âm thanh nhỏ bé, bất giác
co người núp lại, nín thở nhìn ra. Chợt thấy một đạo hắc ảnh vượt qua đầu
tường Tổng đốc phủ, phiêu nhiên hạ xuống đất, thì ra là một người áo đen
bịt mặt, vai vác một cái bao lớn, chạy đi như bay.
Lục Tiệm trong lòng cả kinh: “Ai có đảm lược như vậy, dám vào Tổng
đốc phủ ăn trộm? Trong Tổng đốc phủ vốn có cao thủ Thiên bộ thủ hộ, sao