không cậy mạnh hại người nữa.
Lục Tiệm nghe vậy dở khóc dở cười, đứng dậy nhưng không biết nói
thế nào cho phải. Thương Thanh Ảnh nói:
- Ngưng nhi, phiền con đưa người này ra khỏi phủ.
Ninh Ngưng đáp lời một tiếng rồi hướng về phía Lục Tiệm gật đầu nói:
- Đi theo ta.
Lục Tiệm theo cô đi được mười bước, quay đầu nhìn lại vẫn thấy
Thương Thanh Ảnh đứng trước cửa, bóng dáng mờ ảo, không hiểu sao
trong lòng y chợt cảm thấy chua xót cay đắng, chỉ muốn đứng lại nhìn nữ
tử đó thêm một lúc nữa, có điều tình cảnh lúc đó cũng không cho phép y
làm như vậy, bất đắc dĩ đành thở dài theo sau Ninh Ngưng, lúc đi thẳng lúc
rẽ, bỗng thấy phía trước sáng bừng, nhìn lại thì chính là Mạc Ất, Tiết Nhĩ
cầm đèn từ phía trước mặt đi tới.
Bốn người gặp nhau, tám mắt nhìn bên đối diện đều biến sắc. Cương trì
một lúc, Mạc Ất đột nhiên nói:
- Tai lợn, ngươi nhìn xem, trước mặt có ai không? Ngươi biết đấy, mắt
ta không tốt, tối mịt thế này, ta chẳng nhìn thấy gì cả.
Tiết Nhĩ ngạc nhiên nói:
- Mắt ngươi kém ư, ta có nghe ngươi nói như vậy bao giờ đâu …
Nói chưa hết câu, chân bỗng bị Mạc Ất đá cho một cái, Tiết Nhĩ đau đến
nhăn mặt, bất giác tỉnh ngộ, vội nói:
- Thật là không may, ngươi mắt kém, còn ta lại bị cận thị, trước mặt có
người hay không ta cũng không nhìn rõ, trước mặt có hai vật gì đó, có lẽ là
hai khối gỗ mục. Ngươi nói xem, trong vườn sao lại có người bất cẩn như