cử chỉ của cô tuy ôn nhi nhưng thần sắc lại vạn phần lạnh lùng, phảng phất
như việc trước mắt chẳng có quan hệ gì với mình. Lục Tiệm lần đầu tiên
trong đời được một nữ tử bón cho ăn, bất giác tim đập thình thịch, mấy lần
muốn cảm tạ nhưng thấy thần khí băng sương của thiếu nữ đó lại không
cách nào mở miệng được.
Cứ như vậy một người bón, một người ăn, trong phòng tuyệt nhiên
không phát ra âm thanh, chỉ có ánh nến sáng rực, bóng người chuyển động.
Sau khi xong bát canh, thiếu nữ bỏ nó vào giỏ tre rồi lại lấy ra một bình trà,
cũng đưa vào miệng Lục Tiệm, Lục Tiệm uống hai ngụm, cuối cùng không
nhẫn nại được nói:
- Đa tạ cô nương.
Thiếu nữ thản nhiên nói:
- Ngươi không cần cảm ơn ta, đồ ăn này là do phu nhân nhờ ta đưa tới,
ngươi nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn phu nhân.
Nói xong ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa vẻ vô thần.
Lục Tiệm không kìm được hỏi:
- Cô là kiếp nô ư?
Thiếu nữ đó ậm ừ một tiếng, Lục Tiệm nói:
- Nghe nói Thiên bộ có lục đại kiếp nô “Thường vi thính kỉ bất vong
sinh; Huyền đồng quỷ tị vô lượng túc”, tôi đã gặp bốn người, chỉ còn một
người chưa nhìn thấy, cô là Huyền đồng hay Quỷ tị?
Thiếu nữ đó nói:
- Ta là Huyền đồng (dịch giả: chữ “đồng: ở đây nghĩa là con ngươi).