Ngưng nhi lạnh nhạt nói:
- Ngươi là người tốt hay người xấu, đối với ta có gì liên hệ? Ngươi là
thiếu chủ của Thiên bộ, ta là kiếp nô của Thiên bộ, ngươi không cần phải
đối xử tốt với ta, ta chỉ là một kẻ nô tài, tiếp thụ không nổi. Chỉ cần ngươi
không đả thương người này, để chủ nhân không phạt ta là được.
Trầm Tú cười nói:
- Cô không cho ta đả thương y, nhưng lúc y đánh ta, sao cô không đến
giúp đỡ? Không lẽ giao tình hơn mười năm của chúng ta không bằng một
kẻ ngoại nhân ư?
Ngưng nhi nói:
- Ta là kiếp nô, phải nghe lệnh hành sự.
Ngưng nhi – Trầm Tú thở ra một hơi dài, nói – cô tỏ ra xa cách với ta,
cuối cùng thì là do bọn Mạc Ất đã nói gì với cô?
Ngưng nhi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói:
- Việc ngươi làm ra, ngươi lại không tự biết sao?
Trầm Tú sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cười hi hi nói:
- Tại sao Ngưng nhi tin bọn họ mà không tin ta?
Ngưng nhi lại im lặng một lúc rồi thản nhiên nói:
- Cho dù ngươi tốt hay xấu vốn cũng chẳng quan hệ gì tới ta.
Trầm Tú hừ một tiếng, từ từ buông tóc Lục Tiệm ra, âm trầm nhìn cô rồi
bỗng cười nói: