Nói xong liền cầm tay Trầm Tú từ từ đi khỏi.
Lục Tiệm nhìn theo hai người, nghe tiếng Trầm Tú cười, không hiểu vì
sao trong lòng chợt cảm thấy một chút cay đắng. Buồn bã một lúc rồi theo
Vị Quy đi đến sương phòng phía bắc.
Mấy tháng gần đây, Lục Tiệm liên tục gặp họa lao ngục, trước thì bị nhà
Chức Điền tù cấm, kế đó lưu lạc đến Ngục đảo, sau nữa lại bị Triệu chưởng
quỹ giam trong kho, tính đến nay đã là lần thứ tư bị giam cầm. Nghĩ đến đó
vừa có cảm giác buồn cười, lại có chút bi thương, kế đó nhớ đến ánh mắt
Thương Thanh Ảnh nhìn Trầm Tú, sự từ ái từ ái thương yêu đó trong mơ y
cũng chưa từng nghĩ đến, từ nhỏ y đã từng ngưỡng mộ tình cảm mẹ con của
người khác, nhưng khát vọng đó chưa từng lớn như lần này.
Tĩnh tọa một lúc, bỗng nghe cửa mở, kế đó ánh đèn sáng lên, Trầm Tố
cầm một cây nến đỏ, cười hi hi đứng tại cửa phòng.
Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, lại thấy Trầm Tú rảo bước đến gần,
cười ha hả nói:
- Đại anh hùng, đại hào kiệt, uy phong lúc nãy của ngươi đâu rồi?
Đến trước mặt Lục Tiệm, lại cười nói:
- Bây giờ ngươi gọi ta mười tiếng “tổ tông”, đập đầu lạy ta mười cái rồi
cúi đầu chui qua dưới đít ta thì tiểu gia trong lòng vui vẻ, nói không chừng
sẽ tha cho ngươi lần này.
Lục Tiệm không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Trầm Tú đột nhiên túm
tóc Lục Tiệm kéo cho y ngửa mặt lên, đưa cây nến đỏ lại gần cười nói:
- Ta muốn biết một việc, nếu giọt nến này chảy vào mắt ngươi thì ngươi
có biến thành người mù hay không?