Nguyên lai Lục Tiệm tự hiềm biến chiêu quá chậm, giữa chiêu trước
chiêu sau luôn có kẽ hở, bị Trầm Tú tận dụng để xâm nhập, đấu đã lâu liền
trước biến “Chư thiên tướng”, “Chư thiên tướng” vốn là pháp tướng của
chư đại thiên thần, một khi đánh ra liền như có ba đầu sáu tay, đồng thời
biến ra “Thọ giả tướng”, “Hầu vương tướng”, quả nhiên vừa nhanh vừa
nhiều, tuy vẫn không bằng Trầm Tú nhưng vẫn đủ để bù lấp vào kẽ hở giữa
các chiêu thức, dù có chút sơ hở thì cũng như điện quang chợt hiện, không
thể nắm bắt.
Cứ như vậy một lúc, công thủ liền thay đổi, lúc đầu thì Trầm Tú công
Lục Tiệm thủ, về sau mỗi bên đều có công có thủ. Lục Tiệm xoay chuyển
được tình thế bất lợi, trong lòng sung sướng, đánh đến hứng khởi, “Chư
thiên”, “Thọ giả”, “Hầu vương” ba tướng hợp nhất, liên tiếp đánh ra hai
chưởng, đột nhiên lại tiến lên một bước. Mạc Ất, Tiết Nhĩ thấy vậy, không
kìm được cùng lớn tiếng kêu hay.
Trầm Tú liên tiếp biến chiêu vẫn không vãn hồi được tình thế, trong
lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, lại nghe Mạc, Tiết hai người kêu hay, tức
đến nổ ngực, suýt nữa bị Lục Tiệm đánh trúng một chưởng.
Trầm Chu Hư thấy vậy nhíu mày, đột nhiên nói:
- Tinh la tán thủ, dựa vào thiên tượng. Phải biết tinh tú trên trời từ xưa
vẫn như vậy, tràn đầy không gian, to lớn vô cùng. Vì vậy môn võ học này
mạnh mẽ như như tẩy Thiên Hà, như chuyển Bắc Đẩu, khí thế vô cùng
hùng vĩ, không dưới “Đại kim cương thần lực”, tại sao do ngươi sử ra lại
biến thành nhỏ mọn thế này, thật giống như sao băng ngang trời, chớp một
cái đã tắt lịm, kì xảo biến hóa thì dư thừa, nhưng lại không có khí tượng to
lớn vĩnh hằng. Cứ như thế này, uy danh một đời của “Tây Côn Luân” tổ sư
chẳng phải sẽ bị hủy trong tay ngươi ư?
Trầm Tú nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ: